Tuổi 22 – lấy tay che mặt

22 tuổi, Stephen Hawking mắc căn bệnh Lou Gehrig nghiệt ngã, và bác sĩ nói rằng ông không thể sống qua tuổi 25. Câu chuyện ở đây không nhằm vào cuộc đấu tranh sinh tồn của ông, cũng không nhắm vào những thành tựu vĩ đại mà ông đã tạo ra dù mang bạo bệnh. Mà vấn đề là, ở tuổi 22, ông biết mình sống trên đời này để làm cái gì. Vậy nên ông mới chọn con đường sống, ông không chọn cách chết quách cho rồi. Trước là chết cho thân mình đỡ khổ, sau là chết cho xã hội đỡ nặng nề. 

Ranh giới giữa “Xứng đáng để sống” và “Sống chi cho chật đất” nằm ở cái mục đích sống ấy. 22 tuổi, thật khó tưởng tượng người ta sống đến 22 tuổi mà không biết tại sao mình lại phải sống trên đời này.

Khảo sát năm 2011 cho biết, có đến 70% sinh viên năm cuối không biết ra trường mình sẽ làm cái quái gì. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là, bây giờ, chúng ta sẽ xách xe làm một vòng Sài Gòn. Chúng ta sẽ chạy qua trước những trường đại học và cao đẳng, chúng ta nhìn vào đó, nhìn ngoài cổng trường, nhìn ra sân trường, nhìn lên giảng đường, nhìn những khuôn mặt cười nói, tươi vui, hớn hở; thì có một sự thật "thú vị" là: cứ hễ 10 người thì sẽ có đến 7 người không biết cuộc đời mình sẽ đi về hướng nào. Nhóm nhạc nước Đức Scorpions gọi cuộc đời giống như một dòng sông (Life’s like a river) quả không sai. Dòng nước của nó cuốn trôi hết thảy, nó đi tới đâu chắc mọi thứ sẽ đi theo đó, có lẽ khó mà cãi lại. Con người chắc cũng nằm trong những thứ bị cuốn trôi, trôi lềnh bềnh đến đâu thì đến. Chắc cuộc đời đã an bài vậy rồi, 7 trong số 10 người có lẽ là do thiếu may mắn mà thôi :)


                       

Cách đây khoảng một năm, mình có tham dự một cuộc thi kỹ năng về chuyện ăn nói. Ở đó mình có hỏi khán giả là “Bạn có bao giờ tự hỏi mình ‘Tôi có thể làm công việc gì?’”, khoảng 1 nửa khán giả nói “Có”. Rồi mình hỏi tiếp, “Vậy bạn có thể làm công việc gì?”. “Kỹ sư”, “Nhân viên”, “Kế toán”… 100% khán giả trả lời. Câu hỏi cuối cùng là, “Bạn nhắm bạn thực sự yêu thích và sẽ làm tốt được công việc đó chứ?”. Hình như mình hỏi hơi nhiều, nên chả ai thèm trả lời mình. Trong cuộc đời này nhiều khi mọi thứ đơn giản lắm. Như Ulsan Bolt cả đời chỉ cần chạy mà thôi. Cũng như Don Nguyễn kiếm cả đống tiền chỉ nhờ hát nhép. Hay có cả một ngành nghề, mà công việc duy nhất của họ chỉ để đưa 1 trang web lên trang tìm kiếm đầu tiên của Google. Có rất nhiều công việc chẳng cần đến tên gọi. Phài chăng việc “chẳng hiểu mình sống trên đời để làm cái quái gì” không hoàn toàn là đáng trách. Có lẽ người ta đã cố lắm rồi, người ta cũng đã cố bới móc trong đống hỗn độn các công việc hay ngành nghề đã may mắn được đặt tên nhưng chẳng tìm thấy cái nào hợp với mình. Cũng đáng cảm thông lắm chứ. À, mình quên là trên đời này còn có Google.

22 tuổi, sao cứ phải lấy tay che mặt…


Hi, We are templateify, we create best and free blogger templates for you all i hope you will like this blogify template we have put lot of effort on this template, Cheers, Follow us on: Facebook & Twitter

© Ghế dựa 2013 Is Designed By Templateify , Your Link Here